• Banner hội họa VN
  • Banner hội họa VN
HỘI HỌA VIỆT NAM
Vị Trí Nào Dành Cho Nền Hội Họa Hôm Nay ?

 

Điều lặp đi lặp lại khá nhàm tai của người Pháp: nền hội họa đang tụt dốc như một cái trục lăn, điều tồi tệ là nó đã chết và được chôn vùi từ lâu. Nếu đi sâu vào chi tiết để mổ xẻ thì ta có một danh sách rất dài các vấn đề mà các họa sĩ đương đại cần giải quyết .Đó là tâm lý trầm uất đã được họ thể hiện về mặt nghệ thuật. Sự phát triển tiềm năng của ngành video, nhiếp ảnh, nghệ thuật sắp đặt và trình diễn cho ta cảm giác đã đi đến sự kết thúc của nền hội họa. Việc nghiên cứu vấn đề này thật buồn nản, hay nói đúng hơn đấy là một công việc đầy gai góc. Không nơi nào khác nền hội họa lại đưa ra những tiên liệu như vậy. Những họa sĩ trẻ người Mỹ, Đức, Anh và Trung Quốc chẳng bao giờ tự hỏi xem nghệ thuật của họ còn sống hay đã chết, miễn là họ vẫn khỏe mạnh và bán được tranh.Trái lại ở nước Pháp, cả một thế hệ họa sĩ tự nhận thấy cần phải chối bỏ cuộc sống nghệ thuật của mình, dẫn đến sự thu mình, biệt lập của hội họa.

Ngày hôm nay, trong hàng ngũ của họa sĩ có sự rục rịch phản đối nhận định trên. Với họ hội họa không vực dậy từ đáy mồ, bởi vì nó chưa bao giờ chết và như vậy nó đã thoát khỏi sự biệt lập. Đúng vậy, vì nền hội họa không chỉ thuộc vào các họa sĩ, cũng như ngành video không chỉ thuộc các chuyên viên truyền hình, hoặc nhiếp ảnh không chỉ thuộc các nhiếp ảnh gia. Cụ thể như ngày nay, hội họa được thể hiện bởi các họa sĩ như Loris Greaud, Jim Saw hoặc Mathieu Mercier mà không ai cho rằng họ là họa sĩ. Điều này giúp chúng ta xem hội họa không những chỉ vì bản thân nó, mà chính những gì hội họa có nhiệm vụ phải dạy chúng ta về thế giới xung quanh.

Trong sự khuếch trương của hội họa, cách phân chia nghê thuật theo xu hướng đã lỗi thời như: trừu tượng, hữu hình, dân gian hiện đại… tỏ ra không phù hợp. Chính vì thế, để nhìn vấn đề rõ hơn, người ta phân loại xu hướng theo một cách khác và miêu tả nó như là những khuynh hướng lớn của nền hội họa đương đại. từ hội họa dân gian, sử dụng các phong tục, thói quen đại chúng, đến hội họa hậu lãng mạn, vừa chống lại vừa theo đuổi cảm giác vỡ mộng, chìm khuất trong không gian, đến phong trào “pop”một sự pha trộn giữa nghệ thuật thị giác và nghệ thuật dân gian, xuyên qua hội họa,…

Nhóm 1: Nghệ thuật dân gian đầy quyến rũ.

Hội họa luôn có hai hình ảnh: một hình ảnh dành để tạo dựng và hình ảnh kia để phủ nhận.
Đặc biệt đối với những họa sĩ hướng về loại hình nghệ thuật theo truyền thống dân gian, họ đã trắng trợn đưa vào cuộc chơi những kiểu thực dụng mang tính bề mặt; nó đứng ngoài lề đối với sự đổi mới cũng như chủ nghĩa kinh viện. Quang cảnh thời trung cổ với các lâu đài và động vật huyền thoại là đề tài của Andreas Hofer nhóm M&M hoặc bằng lối vẽ nguyệch ngọac AndreButzer, hay những câu chuyện tàn bạo mà Jonathan đã kể, ngợi ca về nền hội họa của giới thông linh, xả thân trong cuộc chiến mãnh liệt giữa cái tốt và cái xấu. Sự hợp thành các tác phẩm đó bắt đầu từ con số không, phản ánh sự sáng tạo mang tính riêng tư của họa sĩ nó gần gũi với lọai hình nghệ thuật thô hơn là nghệ thuật mô-đéc. Nhóm họa sĩ khác lại xem xét hội họa dưới góc độ thực hành mang tính phổ thông và nghiệp dư. Trong tâm trạng khôi hài và phóng đãng, các họa sĩ cùng làm việc với cộng đồng, những họa sĩ của ngày chủ nhật, những người buôn đồ cũ. Không cần quan tâm tới các thứ bậc trong thể loại hội họa, những họa sĩ dân gian ấy chọn thể loại lỗi thời thậm chí dung tục. Thế nhưng, cái tầm thường này ngày nay đã thay đổi. Tính dân gian thuần túy không còn được yêu chuộng, tính dân gian mới là những hình ảnh luân chuyển khắp nơi, thâm nhập mọi chỗ và tác động  hiệu quả đến xã hội. Một thí dụ, những bức ảnh khiêu dâm hoặc hình ảnh thời trang trên tạp chí là những họa tiết ưa thích của hai họa sĩ trẻ tiêu biểu nhất người Pháp là Ida Tursic và Wilfried Mille. Khi vẽ như vậy, họ đã bẻ gãy một cách trơ trẽn chính hình ảnh đó và cả những hình ảnh khác theo cái nhìn của họ. Thật ấn tượng.

Nhóm 2: Tình ca

Rất nhiều thế hệ họa sĩ đã trút hết nỗi phiền muộn lên bức tranh phủ đầy hơi sương tươi mát của khu rừng lãng mạn. Nỗi chán chường đó vẫn tiếp tục theo suốt trong hội họa đương đại. Những bức phong cảnh có nhiều thung lũng, đỉnh núi tuyết phủ, những buổi mặt trời mọc có mây mù, những cảnh đồng quê thơ mộng. Ngay cả bức vẽ cô gái trẻ đượm buồn với đôi má ửng hồng hay chàng trai không ai hiểunổi tâm trạng với đôi mắt nhìn mơ mộng, nét mặt ưu sầu, nhà hiền triết già với điệu bộ chở che và vài thiên thần… Tất cả đều hiện diện trong bức tranh và bỗng chốc trở nên hòan hảo. Những quy tắc của Chủ nghĩa Lãng mạn nay đã được sử dụng triệt để, được vẽ lên theo chủ ý, rập khuôn theo kiểu Hollywood hoặc Disney. Từ đâu mà trên bảng màu họ sử dụng màu hồng Barbie, và trên những vảy cá là nét bút nhẹ hình tròn cho lối vẽ phim họat hình và cả hơi nước nửa mê nửa tỉnh chìm đắm trong bầu trời đầy sao; đó là chưa kể đến sự xuất hiện của nam diễn viên Leonardo Di Caprio trong vai hoàng tử nước Nga (trong tranh của Karen Kilimnik). Phải kể đến những bức tranh không khí uể oải dành cho những căn phòng của trẻ mới lớn, hoặc loại tranh chế nhạo những họa sĩ tiền phong, thích hướng về điều phi lý, về sự bối rối, sự cuồng loạn mang tính khôi hài của những cảnh không đầu không đuôi. Và xuống tận cùng bóng tối, đó là những bức tranh của một thời kì u buồn, tê tái và thiếu lý tưởng. Trong trường hợp cực đoan, họa sĩ xa rời với bất cứ cảnh trí lãng mạn: Trên nền tranh, bằng lớp mảng bẹt đơn sắc, bức tranh được thể hiện khô khan hơn và kém thi vị, với những hình bóng cứng đờ của các nhân vật được thể hiện bằng dao vẽ. Màu sắc thì tối sầm. Đó là thứ chủ nghĩa lãng mạn thiếu tình cảm, ít màu mè đang tìm lối thoát về điều lạ thường chưa thỏa lòng của niềm hư ảo.   

Nhóm 3: Bề mặt/Bề mặt

Những họa sĩ này đi thẳng vào phòng triển lãm với xu hướng nghệ thuật hậu quang học (post-op), mà tác phẩm có phần nghiền ngẫm gia tài của nghệ thuật quang học và nghệ thuật dân gian. Họ phát động cả ngàn hiệu quả quang học, với những họa tiết dạng hình học khác thường, những đường nét nhanh dần như xuyên thủng qua cái nhìn và màu sắc đập vào mắt. Một buổi tập thể dục vẽ theo kiểu hình thức và nhiễm sắc mà không tốn công sức: mặt phẳng nhẵn không thua gì mặt sân băng. Không một vết nhòe, bức tranh như môn thể thao trượt băng. Họ sử dụng từ ngữ trừu tượng cũng như cách  viết nét chữ trào phúng trong bản thiết kế kỹ thuật cao của những phi thuyền không gian trong các phim viễn tưởng. Thế hệ họa sĩ trừu tượng mới này không hề phân biệt các giá trị của hình thức mà họ nhận gánh vác, đó là tính lịch sử của thời đại và văn hóa dân gian.

Họ quan tâm đặc biệt đến nhạc pop, rock hay điện tử- tối thiểu,  mà nhịp trống nhói tim nổ lốp bốp, tựa hồ hiện diện trên mặt phẳng bức tranh. Mối quan tâm đặc biệt khác dành cho phim ảnh và các hiệu quả đặc biệt: nhịp đập tay của thầy pháp đang trừ ma ám cho khách hàng, vòng tròn xoắn ly tâm trắng đen chóng mặt như chứng loạn tâm thần ngay trong phòng triển lãm: Hội họa lại trở nên mạnh mẽ, cạnh tranh về vật chất dưới sự tác động của dạng loạn tâm lý thị giác tốc độ của truyền tải thiết bị truyền hình cùng với kỹ nghệ điện ảnh và tất cả những trò chơi video. Tuy nhiên, điều trừu tượng đó trở thành chuyện thông thường theo cách hiểu của thế giới ngày nay, điều đó thể hiện rất rõ qua các logo, các bức sơ đồ và đường cong trừu tượng nói về chỉ số chứng khoán tụt dốc, hay giá cả thị trường tăng vọt. 

Nhóm 4: Phương tiện truyền thông phê bình hội họa

Hiện nay ta không thể nghĩ về bức tranh như một đồ vật sưu tầm theo quy luật của thị trường, như vậy sẽ thiếu khách quan.Chính ở góc độ này mà họa sĩ muốn đặt lại vấn đề khái niệm về tác giả, về quyền sở hữu, về tính độc nhất. Hội họa sẽ mất đi tính chủ thể do nó được làm bởi nhiều bàn tay thay vì của một người, được thực hiện với số lượng công nghiệp. Và gần như theo dây chuyền, tái chế hàng lọat  như kết quả của sự sao chép. Đó là lí do hội họa phát sinh không từ kết quả của sự thôi thúc mà từ một chương trình, theo nghĩa gần với tin học. Các bức vẽ được lặp đi lặp lại thường được xử lí tùy tiện, cho phép hủy bỏ câu hỏi về nguồn gốc của sáng tạo và thay cho câu hỏi, tác phẩm sẽ đi về đâu, là câu trả lời không đề cập nó từ đâu đến mà nó sẽ ra sao. Cần làm rõ toàn bộ trình tự, các điều kiện sản xuất liên quan đến việc phổ biến tác phẩm. Ông Kelly Walker chẳng hạn, lại từ chối bản quyền đối với bức tranh của mình để rồi sao chép hình ảnh vào đĩa CD, để cho mọi người tùy nghi sử dụng. Vì, vắng mặt trước bức tranh, hình như họa sĩ muốn đưa tác phẩm vào thế giới một cách mạnh bạo hơn, thế giới trừu tượng của những trao đổi thương mại, những hợp đồng, những dòng chảy tiền tệ. Nếu  hội họa lấy đây làm phương tiện truyền thông, để phê bình hơn là một điều lợi ích vật chất, những phê phán dành cho bức tranh sẽ là điều hiển nhiên.

Nhóm 5: Trên tường (làm nền)

Hội họa được tranh bị tốt để chinh phục không gian bằng bình xịt, ru-lô hay cọ vẽ, các nghệ sĩ vượt khỏi giới hạn và chơi trong một khoảng sân rộng hơn bên ngoài khuôn khổ bức tranh. Bức tranh tường được đặt, nơi ấy mở ra một khoảng trống, tạo một ảo ảnh, một động thái, một quầng sáng, nó có thể trượt xuống đất, đến liếm chân của người xem. Nó làm dao động tỉ lệ của các kiến trúc, của một vùng và làm dao động cả nhận thức của người xem. Do đó, thể loại hội họa này thường chiếm lĩnh vị trí củ hậu cảnh. Trong khi nó chưa bao giờ chiếm đủ chỗ, thể loại hội họa này chưa bao giờ tự tin và không trở thành vĩnh cửu được. Bởi vì việc vẽ trên tường được xem như phù du, vì nó sẽ biến mất sau khi triển lãm kết thúc. Kế đến nó phù hợp hoàn toàn với vai trò là bức phông làm nền, nhường cho một tác phẩm hay một đồ vật ở diện thứ nhất. Cái giá trị trang trí khiến vị trí của nó có phần kém nghệ thuật. Không có gì là độc đoán, mà chỉ có sự hiện diện của hạnh phúc, của chút hơi ấm, và nỗi dịu êm. Tuy thế, hãy nhìn xem, đôi khi, tranh vẽ tường còn là bức vẽ cảnh tai nạn cơ khí (Richard Jackson), một túi bị thủng (Jim Lambie). Tóm lại, nó là một thực tiễn mang đầy tính công cộng.

Đặng Thị Dương
Dịch theo bài viết của Judicael Lavrador
(Trích từ báo Thông Tin Mỹ Thuật Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM số 23-24 tháng 11 năm 2008)



Hơn 200 Họa Sĩ Cùng Chung Triển Lãm Tại TP HCM
Hơn 200 tác phẩm của hàng trăm họa sĩ, điêu khắc gia đã hội ngộ về không gian Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM trong một cuộc triển lãm quy mô lớn, báo cáo kết quả 3 tháng tham gia trại sáng tác do hội mỹ thuật TP tổ chức. Năm 2009, Hội mỹ thuật TP tổ chức 10 trại sáng tác cho các hội viên. Bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6, hàng trăm hội viên đã đi thực tế tại nhiều địa điểm ở TP HCM, các tỉnh miền Nam, miền Trung và Hà Nội... để tìm cảm hứng sáng tác nhiều tác phẩm. Trong hơn 200 tác phẩm gửi được...
5 Họa Sĩ VN Dự Triển Lãm Tranh Quốc Tế Tại Malaysia
TT - Năm họa sĩ VN gồm Nguyễn Thị Tâm, Uyên Huy, Đặng Thị Dương, Cao Thị Được và Nguyễn Như Khôi vừa có mặt tại TP Penang, Malaysia để tham gia triển lãm tranh quốc tế với chủ đề Nghệ thuật, cuộc sống và cái nhìn (Art, life and vision) diễn ra từ ngày 23 đến 26-7-2009. Triển lãm do Tập đoàn Nghệ thuật quốc tế (ArtGroup International) tổ chức, với sự tham gia của 100 họa sĩ xuất sắc đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi họa sĩ mang đến triển lãm một tác phẩm với cái nhìn riêng về nghệ...
Có Một Vùng Sông Nước Trong Tranh
Cùng một thế hệ, sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long và cùng chọn hội họa để theo đuổi, nhưng hai hoạ sĩ Đặng Can và Chiêu Đồng vẫn có cách riêng của mình để bày tỏ tình yêu của mình đối với một vùng quê sông nước. Năm năm trước, đôi bạn thâm giao này đã lần đầu tiên ra mắt công chúng TP. Hồ Chí Minh bằng một triễn lãm chung tại trụ sở Hội Mỹ Thuật và nay họ lại đứng bên nhau trong triễn lãm "Nét duyên Mekong" ở gallery Phương Mai (khai mạc ngày 28/ 6 tại 129B Lê Thánh Tôn, Q 1)
Triểm Lãm Của “ Họa Sĩ Đồng Nát”
Người xem thích thú với bức tranh Tiếng rao trưa Ảnh: LÊ VÂN Họa sĩ đồng nát - đó là biệt danh mà bạn bè gán cho Lâm Chiêu Đồng . Tranh của ông là những xúc cảm được cóp nhặt từ những tờ tạp chí cũ , bìa tranh ảnh bỏ đi hay đôi khi là miếng xốp vụn , bìa cactông lượm lặt được sau mỗi phiên chợ chiều . Lần này, trở lại với Sài thành , họa sĩ của miệt vườn sông nước Vĩnh Long đã đem đến cho người xem nhiều khoái cảm với triển lãm Một thoáng Mekong. Đây là triển lãm chung của Lâm Chiêu Đồng...
TRIỄN LÃM MỘT THOÁNG MEKONG-Đồng Cảm Về Một Miền Quê
TRIỄN LÃM MỘT THOÁNG MEKONG: Đồng cảm về một miền quê Chú thích hình 25 bức tranh sơn dầu của họa sĩ (HS) Đặng Can và 16 bức tranh dán giấy của HS Chiêu Đồng đã được trưng bày trong cuộc triển lãm chung mang chủ đề Một thoáng Mekong (từ ngày 28/6 đến 7/7/2009 tại Gallery Phương Mai- 129B Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM). Có nhiều điểm chung giữa hai HS này: cùng sinh trưởng và họat động mỹ thuật tại Vĩnh Long , cùng ở độ tuổi ngòai 50, cách đây hơn 30 năm cùng đến với hội họa từ sự dẫn dắt của HC...
Một Thoáng Mê – Kông
Giữa không khí nóng bức của mùa hè tháng 6 Sàigòn.Không hẹn, các hoạ sĩ thuộc khu vực đồng bằng Sông Cửu Long,đã có dịp hội tụ nhau tại thành phố Hồ Chí Minh,bằng hai cuộc triển lãm tranh sơn dầu và xé giấy.Một.Tại Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM.Triển lãm của hoạ sĩ Phước An đến từ Tiền Giang.Hai.Tại phòng tranh tư nhân Phương Mai.Triển lãm của hai hoạ sĩ Đặng Can và Chiêu Đồng đến từ Vĩnh Long.
Triển Lãm Tranh "Một Thoáng Me Kong"
Trưng bày 30 tác phẩm tranh sơn dầu và dán giấy của các họa sĩ  Đặng Can & Chiêu Đồng. Thời gian : 29/06 – 07/07, 2009.Tại : Phuong Mai Art Gallery.Địa chỉ: 129B Lê Thánh Tôn , Q.1Quí vị có thể xem tranh của các hoạ sĩ Đặng Can & Chiêu Đồng qua trang web sau:
NÉT CỌ SÀI GÒN
Hồ Hữu Thủ, Lê Thanh, Trịnh Thanh Tùng, La Hon là bốn gương mặt cố cựu của hội họa Sài Gòn. Họ đã có tranh triển lãm từ trước 1975 và tiếp tục sống với hội họa từ đó đến nay. Riêng Đỗ Duy Tuấn dù xuất thân từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế cũng đã trở thành một cái tên khá quen thuộc của làng mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh từ khoảng giữa thập niên 1990. Tranh của họa sĩ Hồ Hữu thủ Tranh của họa sĩ Lê Thanh Ba mươi bức tranh của nhóm năm tác giả này làm nên phòng tranh tại gallery Phương Mai
TRIỂN LÃM TRANH “ NÉT CỌ SÀI GÒN”
: Những rung cảm đẹp Triển lãm Nét cọ Sài Gòn từ 7/3 đến 15/3 tại Gallery Phương Mai (Q.1, TP.HCM) là nơi hội tụ hơn 30 tác phẩm của năm họa sĩ (HS) Hồ Hữu Thủ, La Hon, Lê Thanh, Trịnh Thanh Tùng và Đỗ Duy Tuấn. Các HS này đã có nhiều cuộc triễn lãm tranh trong và ngoài nước từ những năm thuộc thập niên 60 , 70 của thế kỷ trước đến nay. Họ cũng đã sở hữu nhiều giải thưởng hội họa trong nước và quốc tế. HS Đỗ Duy Tuấn sinh truởng tại Huế, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Huế, hoạt động Mỹ Thuật ở...
Nét Cọ Sài Gòn Mừng 8/3
Chú thích hình TT&VH) - Hôm qua 7/3, các ông họa sĩ Đỗ Duy Tuấn, La Hon, Lê Thanh, Hồ Hữu Thủ và Trịnh Thanh Tùng đã cùng nhau triển lãm 30 tác phẩm tại gallery Phương Mai (129B Lê Thánh Tôn, Q1, Tp.HCM). Hầu hết các tác phẩm của năm họa sĩ vẽ về phụ nữ, như một món quà dành tặng ngày 8/3. Đặc biệt các ông họa sĩ này đều thuộc hàng lão làng trong giới mỹ thuật Tp.HCM, người nhỏ tuổi nhất là Đỗ Duy Tuấn cũng sinh năm 1954, ba họa sĩ Lê Thanh, Hồ Hữu Thủ, Trịnh Thanh Tùng cùng sinh năm 1942....
TP.HCM: 3 Cuộc Triển Lãm Tranh Mừng 8-3
Chú thích hình Thứ Bảy, 07/03/2009, 18:45 (GMT+7) * Triển lãm tranh tượng của các họa sĩ nữ TTO - Chiều 6-3, các họa sĩ nữ TP.HCM đã tổ chức triển lãm tranh tượng chào mừng ngày tôn vinh của phái đẹp (ngày quốc tế phụ nữ 8-3) ngay tại trụ sở Hội Mỹ thuật TP (218A Pasteur, Q.3). Với chủ đề "Ấn tượng Nam bộ", triển lãm năm nay đặc biệt hơn các năm trước là do có sự phối hợp của Hội Mỹ thuật VN và Hội Mỹ thuật TP nhân tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật VN sẽ diễn ra tại...
Tre Đỏ Và Làng Quê Bắc Bộ Trong Tranh Nguyễn Bá Tuấn
Chú thích hình TTO - Sau 2 năm, họa sĩ Nguyễn Bá Tuấn lại vào TP.HCM để "khoe" những tác phẩm mới nhất của mình trong triển lãm mang tên "Tre đỏ" (*). Nếu như triển lãm trước (vào năm 2006, tại gallery Lotus) anh mang cả đồng bằng Bắc bộ vào Nam, thì lần này, cũng với đề tài ấy, nhưng các tác phẩm của anh đã có sự chắt lọc, tinh tế và có chiều sâu hơn. Mỗi bức tranh là khoảnh khắc bất chợt với hoàng hôn đỏ rực một bờ tre, những chiếc vó, đụn rơm mờ hoặc trong đêm trăng thanh vắng, hay những...
Lê Minh - NGỌT NGÀO SÀI GÒN NAM BỘ
Tranh của Họa sĩ Lê Minh Trường Mỹ nghệ Thực hành là cái nôi đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ của miền Nam trước khi có Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định, tiền thân của trường đại học Mỹ Thuật TP. HCM ngày nay. Triển lãm đầu tiên của Lê Minh cách nay đã trên nửa thế kỷ tại Sài Gòn ngày trước, khi ông vừa tròn đôi mươi và mới tốt nghiệp trường Mỹ nghệ Thực hành Gia Định. Không chỉ vẽ tranh, Lê Minh còn làm báo, là một cái tên khá quen thuộc trong số những họa sĩ trình bày và minh họa...
HỒ HỮU THỦ - MỘT MỸ CẢM SIÊU THOÁT
Nguyễn Viện Thấm nhuần tinh thần phật giáo với một tâm thế hòa bình, Hồ Hữu Thủ đã hóa giải được mọi xung động bên trong cũng như ngoài để chỉ còn là một tâm hồn thuần phác và mẫn cảm trước cái đẹp. Bởi thế tranh của Hồ Hữu Thủ đa sắc, giàu nhịp điệu nhưng vẫn toát ra một niềm dịu dàng và thơ mộng. Hội họa là một trò chơi của một tâm hồn vắng lặng đầy sự thật và được biểu hiện qua những ẩn ngữ của mọi người đang có, đang khao khát, thứ dấu ấn tinh khiết vụt mở ra làm ta ngạc nhiên trong say...
HỒ HỮU THỦ - “Ý Tưởng Là Rác. Sáng Tạo Phải Như Đóa Hoa Đang Nở”
Phan Hoàng Chú thích hình Nổi danh trong làng hội họa Sài Gòn từ trước năm 1975, đến nay họa sĩ Hồ Hữu Thủ vẫn rất sung sức trong sáng tạo bằng một tâm thức thiền . Đặc biệt, ông đạt nhiều thành tựu về tranh sơn mài trừu tượng, chinh phục cả những người thưởng ngoạn khó tính trong và ngoài nước. Dù đã nhiều lần gặp gỡ và xem tranh của họa sĩ Hồ Hữu Thủ từ hơn 15 năm trước, nhưng đến bây giờ tôi mới có dịp thực hiện cuộc phỏng vấn ông tại phòng tranh. Trong thời tiết lành lạnh của một chiều...
HỒ HỮU THỦ VÀ THẾ GIỚI MỘNG ẢO
Trần Nhựt Tâm. Huyền bí Trên những nẻo đường sáng tạo, có nhiều họa sĩ ôm choàng lấy hiện thực để nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng có người lại để cho mộng ảo tuôn trào mà nuôi hiện thực. Hồ Hữu Thủ rơi vào trường hợp thứ hai. Nhiều bức tranh phản ánh bao khắc khoải của những tâm hồn chới với, những tiếng kêu nghẹn ngào của tin yêu đã vụt tắt, nhưng cũng có những bức tranh-là-bến-hẹn-muôn-đời-của-nhạc-và-thơ, phản ánh một tâm-hồn-làm-miền-cư-ngụ-thái-hòa-cho-mộng-ảo. Hồ Hữu Thủ cũng rơi vào trường...
ĐÔI MẮT VÀ 50 NĂM VẼ
Phan Vũ Họa sĩ Trịnh Thanh Tùng 1.Tôi luôn bị ám ảnh về đôi mắt của Trịnh Thanh Tùng. Từ năm 1990, một màn sương đã che phủ mắt trái của anh. Thanh Tùng sang Mỹ, được một hội đồng y khoa trong một hội nghị quốc tế về mắt hội chẩn và kết luận anh bị thoái hóa hòang điểm mắt trái, không chữa được. Liên tiếp trong những năm sau đó, anh đã được điều trị, phẫu thuật với các bác sĩ có tiếng của Sài gòn nhưng mắt trái vẫn vô dụng và mắt phải cứ ngày một mờ dần. Nguyên nhân có thể là từ năm 1965,...
Từ Trường Vẽ Gia Định Đến Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
Chú thích hình Vào những năm đầu thế kỷ 20, ở Việt Nam một loạt các trường mang hình dáng mỹ thuật ra đời. Tuy nhiên, trong thời gian này đất nước đang nằm trong ách thống trị của thực dân Pháp. Vì thế mà ngay cả con người, vận mệnh của đất nước còn chìm nổi và bấp bênh thì nghệ thuật cũng khó định hình để phát triển. Ở thời kỳ này, các trường Mỹ thuật được thực dân Pháp thành lập với ý đồ thống trị lâu dài của chúng, vì thế mà các trường được lần lượt ra đời trong một khoảng thời gian rất...
TRƯỜNG VẼ GIA ĐỊNH – ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Tp.HCM
KỶ NIỆM 1913----95 năm----2008 Chú thích hình I.- KHƠI DÒNG: Hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước VIỆT NAM, tổ tiên chúng ta đã đổ biết bao nhiêu máu đào để bảo vệ non sông và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc thù và độc lập. Bên cạnh lịch sử chiến đấu để sinh tồn, CÁI ĐẸP vẫn được cha ông ta thể hiện trong từng thời kỳ qua các di chỉ khảo cổ và di tích văn hóa. Trong bước đường mở cõi về phương Nam, những điạ danh như: Đồng Nai, Bến Nghé, Bình Dương, Sài Gòn, Gia Định..v..v…vẫn in đậm vết...
Tranh Lê Phổ “Ở Đâu”?
? Danh họa Lê Phổ Như TT&VH đã phản ánh về 2 cuộc đấu giá tranh tại Singapore vừa qua, diễn ra cùng thời gian với Art Singapore 2008 - tại đó, tranh Lê Phổ tuy rớt giá, nhưng bức cao nhất trong số 4 bức được bán vẫn đạt trên 33 ngàn USD. Tranh Lê Phổ hiện giờ ở đâu? - câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng xét lại, cũng không dễ trả lời. Trong suốt cuộc đời hội họa của mình, ông vẽ thuộc diện nhiều nhất trong các họa sĩ thành danh của Việt Nam thời kỳ đầu, với hàng ngàn bức. Vậy nhưng, hiện tại...