
Nguyễn Minh Sơn
· Sinh năm 1971 ở tỉnh Bắc Ninh.
· Năm 2000: Tốt nghiệp trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Hà Nội. Anh là họa sĩ tự do.
· 1996 – 2000: Tham gia triển lãm mỹ thuật ở Hà Nội.
· 2001 – 2002: Triển lãm tranh ở Trung tâm Mỹ thuật Đương thời Hà Nội.
· Năm 2002: Tham gia triển lãm tại trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội.
· Năm 2003: Triển lãm tại London.
· Năm 2004: Triển lãm cá nhân ở Khách Sạn Hilton Hà Nội.
· Năm 2005: Tham gia triển lãm Quốc gia và Singapore.
· Năm 2006: Triển lãm cá nhân tại Mỹ – Triển lãm nhóm tại Singapore.
Vẽ về núi, điều đó đem lại tâm linh;
Vẽ về nước điều đó để lại chuyển động;
Vẽ về cây, điều đó đem lại cuộc sống;
Vẽ về người, điều đó để lại sự vượt trội.
Vương Duy
Thú thật là tôi cũng không nhớ rõ Nguyễn Minh Sơn hay là tự bản thân các tác phẩm của anh – những bức tranh – muốn tâm sự những nỗi niềm khao khát đầy nội tâm như thế. Sinh ra và lớn lên ở xứ Kinh Bắc, cái tâm hồn mơ mộng, lãng tử của Nguyễn Minh Sơn được nuôi dưỡng từ những nét vẽ, mảng màu của tranh dân gian nổi tiếng Đông Hồ, kết hợp với kiến thức hội họa hiện đại qua những tháng năm học tập tại trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội (Nguyễn Minh Sơn tốt nghiệp ĐHMT Hà Nội năm 2000). Anh sớm có ý thức tạo riêng cho mình (có thể là chưa phải định hình một phong cách) một lối đi tương đối vắng trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật: Lùi xa cái không khí náo nhiệt của “đất Thánh” Thăng Long – Hà Nội, nơi tụ hội các trường phái hội họa tân tiến nhất, Nguyễn Minh Sơn lẳng lặng quay trở về tìm và biểu hiện vẻ đẹp tĩnh lặng, đắm mình vào không gian trong lành nơi đồng quê. Với lối vẽ bản năng, mang nhiều chất hội họa ngây thơ, mộc mạc, anh đã tạo cho người xem nhiều tình cảm trong sáng và đồng cảm. Một không gian lành mạnh với bầu trời xanh, những lùm cây lá xanh, lá đỏ tùy theo mùa, những mái nhà đơn sơ, những con thuyền nhỏ… được anh biểu hiện với sắc màu cổ tích: Thực đấy mà hư cũng đấy. Nguyễn Minh Sơn ưa dùng thẳng những màu nguyên chất có tính mạnh mẽ như: đỏ, lam, vàng… và trong khi vô tư thả hồn qua từng nét vẽ, chúng lại được kết hợp với nhau như một cách có duyên, hữu tình. Trong tranh của Nguyễn Minh Sơn, không thấy hình ảnh con người, nhưng vẫn đầy không gian của sự sống, vừa ẩn chứa, vừa phô bày. Sức sống đó thể hiện qua từng nét vẽ, nhát bút có vẻ vừa như cẩu thả, cừa như tính toán trong một bố cục thoạt nhìn tưởng như ngẫu nhiên, nhưng thật ra đã cân nhắc đến từng chi tiết. Đó cũng vừa là điểm mạnh, vừa là điểm “nhấn” nội tâm của Nguyễn Minh Sơn. Khi người xem dễ dàng nhận ra các tác phẩm của anh với “mô típ” nét cọ mạnh mẽ, với những phong cảnh chỉ có mây trời, nhà cửa, cây cối, bãi cát, biển xanh… với những tông (gam) màu dù nóng hay lạnh cũng nhằm đều để diễn tả một nỗi buồn man mác, vu vơ…
Vẽ phong cảnh để nói lên được tâm trạng là một trong những phong cách đạt tới chiều sâu hội họa. Tô Đông Pha nói: “Người ta vẽ không chỉ để bó hẹp vào việc vẽ những sự vật nhìn thấy, mà còn phải biết khí vận của hình thể để đi tới cùng những biến hóa của chúng đưa vào tranh”. Trương Ngạn Viễn mỗi khi cầm bút vẽ phong cảnh là để: “thăm dò những biến hóa của tâm linh”. Còn tranh phong cảnh của Thạch Đào đạt tới ý niệm là: “cái quy tắc lớn về biến hóa đảm bảo cho sự liên tục của thế giới”. Các tác phẩm của Nguyễn Minh Sơn, xét về ý tưởng cũng đang có chiều hướng tìm về hội họa Phương Đông, như các họa gia Trung Hoa cổ đại. Tranh của anh đã có những thành công bước đầu từ các cuộc triển lãm địa phương, triển lãm toàn quốc, triển lãm trong và ngoài nước… điều mà không phải các họa sĩ, nhà điêu khắc (ở mọi thế hệ, thời điểm) cũng có thể dễ dàng làm được.
Khẳng định được tiếng nói riêng của mình, đã gặt hái được những thành quả lao động sáng tạo từ tác phẩm… Liệu đó có phải là nguồn động viên tích cực, hay đó lại cũng chính là một mối thách thức lớn đối với họa sĩ Nguyễn Minh Sơn?
Phuong Mai Gallery.
