
...Đặng Mậu Tựu...
I. Tiểu sử và hành trình nghệ thuật của họa sĩ Đặng Mậu Tựu
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu sinh năm 1953 tại Bình Định. Đến năm 1975, ông theo học ngành Mỹ thuật tại Huế, sau đó lập gia đình và sinh sống tại đây. Ông trải qua nhiều công việc khác nhau từ dạy Mỹ thuật cho trẻ em đến hoạt động văn hóa
Đồng thời, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Nhà thiếu nhi Huế và Giám đốc Nhà thiếu nhi thành phố Huế. Sau thời gian này, ông đảm nhiệm công tác chuyên môn tại Hội Mỹ thuật Trung ương Huế. Hiện nay, ông giữ vai trò Chủ tịch Liên hiệp Văn hóa Nghệ thuật kiêm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Trung ương Huế.
Về gia đình, ông có hai người con. Con trai ông hiện la kiến trúc sư, còn con gái đang là sinh viên năm ba tại Đại học Mỹ thuật Huế.
II. Hoạt động sáng tác và cống hiến
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu dành cả đời cho sự nghiệp hội họa. Tuy nhiêng, điều này không đồng nghĩa với việc ông luôn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Đối với ông, vẽ trang là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Ông luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình để theo đuổi đam mê. Trong đời sống thường tại, ông thích tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cùng bạn bè. Dù vậy, ông biết điểm dừng phù hợp và luôn trân trọng họ bất chấp những khuyết điểm.
III. Các mốc triển lãm tiêu biểu
Họa sĩ Đặng Mậu Tựu sở hữu danh sách triển lãm phong phú trong và ngoài nước:
- Năm 1972: Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Huế.
- Năm 1973: Tham gia Triển lãm hai họa sĩ tại Quy Nhơn – Bình Định.
- Năm 1980 – 1990: Góp mặt tại Triển lãm Mỹ thuật Quốc tế.
- Năm 1985: Tham gia Triển lãm nhóm tại Cộng hòa Dân chủ Đức.
- Năm 1992: Tham gia Triển lãm nhóm bốn họa sĩ tại Huế.
- Năm 1999: Tổ chức triển lãm cá nhân tại Huế và Triển lãm nhóm ba họa sĩ tại Tet Gallery, Jakarta, Indonesia.
- Năm 2000: Góp mặt tại Triển lãm nhóm 7 họa sĩ tại Media Hanoi do Đại sứ quán Thụy Sĩ tổ chức.
- Năm 2004: Triển lãm nhóm cùng hai họa sĩ Bình Định tại TP.HCM và Quy Nhơn.
- Năm 2006: Triển lãm nhóm bốn họa sĩ tại Phòng tranh Tự Do, TP.HCM.
- Năm 2002, 2004, 2006: Tham gia triển lãm nhóm tại Art Café – Sông Như Huế dịp Festival Huế.
- Năm 2011: Triển lãm nhóm cùng ba họa sĩ Phan Thanh Bình, Đặng Mậu Tựu, Lê Nhường tại Phòng tranh Phương Mai.
Bên cạnh đó, ông tham gia đều đặn các sự kiện của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Từ năm 1996 đến nay, ông liên tục góp mặt trong các triển lãm chung do Hội Mỹ thuật TP.Huế tổ chức tại Hà Nội và Huế.
IV. Danh hiệu và giải thưởng
Hội Mỹ thuật Việt Nam và các tổ chức địa phương đã ghi nhận đóng góp của ông qua nhiều giải thưởng:
- Giải B Hoa sen trắng Mỹ thuật của Hội Văn hóa Nghệ thuật Bình Trị Thiên (1983-1987).
- Giải B Hoa sen trắng Mỹ thuật của Hội Văn hóa Nghệ thuật Bình Trị Thiên (1983-1987).
- Khen thưởng khu vực 4 do Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng (1996).
- Khen thưởng từ Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (1999, 2001, 2004).
Hiện tại, ông là Hội viên Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của ông xuất hiện trang trọng trong nhiều bộ sưu tập cá nhân tại nhiều quốc gia.
V. Khởi nguồn đam mê và con đường thành nghề
Ngay từ thuở nhỏ, những bức tranh trên tường đất của người cha đã khơi dậy niềm yêu thích trong ông. Bước ngoặt lớn xảy ra khi ông phải sống xa gia đình và tình cờ kiếm sống bằng nghề sơn mài. Sau đó, ông tự học Mỹ thuật cho đến khi chính thức thi đỗ vào Trường Mỹ thuật. Kể từ thời điểm đó, hội họa trở thành cái nghề gắn liền với cuộc đời ông. Ông xác định sẽ theo đuổi con đường này cho đến hơi thở cuối cùng.
VI. Phong cách nghệ thuật độc bản
Họa sĩ tích lũy kiến thức từ nhà trường và sách vở. Ông may mắn học hỏi từ nhiều người thầy tuyệt vời, đáng kính. Tuy nhiêng, ông chọn con đường không bắt chước bất kỳ ai. Ông tin rằng bản thân không bao giờ vượt qua các bậc tiền bối nếu chỉ đi sao chép. Hơn nữa, ông đặt cá tính và sở thích riêng của mình lên rất cao. Ông chỉ muốn thể hiện những gì bản thân thực sự yêu thích. Vì vậy, những bức tranh của ông mang đậm dấu ấn cá nhân và không giống ai. Dù tác phẩm đẹp hay chưa đẹp, chúng vẫn hoàn toàn thuộc về ông.
Chính lối đi riêng này khiến ông đôi khi cảm thấy cô đơn trên hành trình sáng tạo. Thực tế, có nhiều người không thích tác phẩm của ông, nhưng cũng có những người đồng điệu với cảm xúc đó.
VII. Nguồn cảm hứng và biểu tượng nghệ thuật
Họa sĩ tìm thấy nguồn cảm hứng từ mọi yếu tố có khả năng khơi dậy cảm xúc cá nhân. Đối với ông, bất kỳ ai vẽ tốt một khía cạnh nào đó đều có thể trở thành người cố vấn. Ông không sùng bái cá nhân mà chọn cái đẹp làm thần tượng duy nhất. Đây cũng là đích đến tối thượng mà ông luôn khao khát chạm tới.
VIII. Định vị bản thân và lý do sưu tầm
Họa sĩ tự định vị đơn giản: “Tôi là một nghệ sĩ – một người vẽ tranh”.
Ông cho rằng mỗi người mua tranh đều có lý do và mục đích riêng. Họ lựa chọn tác phẩm vì lòng yêu thích hoặc do nhu cầu sử dụng. Trong một số trường hợp, công chúng tìm đến sưu tầm vì sự tò mò đối với cả tác phẩm lẫn cuộc đời của chính người nghệ sĩ.


