
...Huy Thanh...
I. Tiểu sử và con đường nghệ thuật của họa sĩ Huy Thanh
Họa sĩ Huy Thanh tên thật là Huỳnh Văn Thanh. Về năm sinh, ông sinh năm 1947 tại thành phố biển Đà Nẵng. Trước khi bén duyên sâu sắc với hội họa, ông từng là sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Sau đó, ông tiếp tục theo học tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
Nhờ tài năng và sự kiên trì, ông đã tham gia nhiều triển lãm chung và riêng. Các sự kiện này diễn ra sôi nổi cả trong nước lẫn quốc tế. Hiện nay, giới mộ điệu đang lưu giữ nhiều tác phẩm của ông. Nhiều bức tranh quý đã nằm trong các bộ sưu tập cá nhân giá trị tại Việt Nam và nước ngoài.
II. Quan niệm sâu sắc về tư duy cái đẹp và tư duy sáng tác
Nghệ thuật giống như một phong cảnh nổi tiếng mà mọi người đã nghe nói nhiều. Tuy nhiêng, không phải ai cũng tự hào khi đặt cảm nhận của mình vào đó. Trên tranh thủy mặc, người phương Đông thường có câu: “Vẽ mây khám phá mặt trăng”. Chính điều này là mục đích cốt lõi của việc học. Việc “tự đổi mới” sẽ giúp người nghệ sĩ tự chiến thắng chính mình.
Có thể nói, cái đẹp bí ẩn đến mức việc vẽ lại nó trở nên rất khó khăn. Trên thế giới, có người không ngừng tìm kiếm cái đẹp. Ngược lại, có người lại mải miết đi tìm ý nghĩa của cái đẹp đó. Cái đẹp vốn hiện lên tự nhiên trên bầu trời đầy sao trăng hay trên núi sông. Hơn thế nữa, nó còn ẩn hiện trên cây cỏ, trên mái ngói và cả trên chiếc mũ che đầu.
Như vậy, câu nói “vẽ mây khám phá mặt trăng” chính là mục đích của sự biến đổi hình ảnh. Thông qua đó, mặt trăng được khám phá sẽ trở nên vô tận.
III. Giai điệu thiên nhiêng và biểu tượng cây tre trong tranh của họa sĩ Huy Thanh
Theo nhận định của nhà phê bình Viên Phương, họa sĩ Huy Thanh đã đắm chìm trong màu sắc suốt 30 năm qua. Cụ thể là, ông bắt đầu vẽ từ khi biết đến vẻ đẹp của núi sông, hoa cỏ. Quê hương chúng ta dường như yên bình hơn qua các tác phẩm của ông. Trong đó, tiêu biểu nhất là những bức vẽ về đèo Hải Vân hay danh thắng Ngũ Hành Sơn. Chúng mang đậm phong cách của tranh thủy mặc.
Đặc biệt, họa sĩ Huy Thanh vẽ rất nhiều về cây tre. Khi nhìn vào những bức tranh này, chúng ta có thể thấy rõ sự biến đổi của bố cục. Hơn nữa, những bức vẽ về cây tre được cô đọng rất tài tình. Chúng mang lại cảm giác rất gần gũi nhưng thực chất lại rất xa xăm.
Thêm vào đó, ông vẽ những thân cây tre mờ nhạt đến mức chúng ta thấy chúng vừa xuất hiện đã vội biến mất. Sự hiện diện của chúng dường như đang đi sâu vào cõi hư vô. Những thân cây tre không có gốc và không có ngọn. Qua đó, tác giả muốn nhắn nhủ rằng không gian và thời gian luôn là vô tận.






